“Nguyễn Nguyễn, ngươi đã là phận thiếp thất, sao lại dám không biết tôn ti, kính trọng chính thất như vậy?”
Thấy ta nín lặng không đáp, hắn lại đổi giọng ôn tồn, ngọt ngào dụ dỗ:
“Nàng ngoan ngoãn một chút đi, đừng ỷ vào chút sủng ái của gia mà làm càn, cũng đừng khiến gia phải khó xử giữa hai bên, có được không?”
Vừa đ.ấ.m vừa xoa, hắn hết lần này đến lần khác nhấn mạnh, muốn ta phải luôn ghi nhớ, phải biết an phận thủ thường.
Dường như, đối với một kẻ thân phận thấp hèn như ta, chỉ cần manh nha một chút bất mãn thôi, cũng đã là tội lớn tày trời.
Hồi ức đau thương chợt ùa về, ta bất giác cúi đầu, lòng bàn tay đã sớm rịn đầy mồ hôi lạnh.
Nghi thức hôn lễ rườm rà vẫn tuần tự diễn ra. Sau khi khấu đầu bái lạy Lục gia phụ mẫu, Lục Vân Thâm đích thân dìu ta lên kiệu hoa.
Khi kiệu hoa vừa đi qua một khúc quanh, ta thoáng thấy bóng dáng nhị muội đang vội vã chạy tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng ta, Thẩm Oánh, là đích nữ do công chúa kế mẫu hạ sinh, vốn dĩ mới là vị đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Hầu phủ.
Chỉ vì muốn được gả cho Lục Vân Thâm, nàng ta đã cam tâm tình nguyện nhường lại cho ta cái danh phận đại tiểu thư ấy.
Giờ phút này đây, ánh mắt nàng ta khi thì uất hận nhìn về phía ý trung nhân của mình, khi lại phẫn nộ lườm nguýt về phía ta.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khao-khat-tram-luan-cung-chang/2744274/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.