Cái gì song hỷ lâm môn, chẳng lẽ là Diệp cốc chủ có? Quần chúng vây xem nháy mắt chấn động, phân phân dùng ánh mắt đặc biệt không yên lòng cùng hưng phấn khó nói rõ nhìn về phía Diệp Cẩn.
Nếu là đại tẩu của Thẩm công tử, vậy có gì đó quả thật có khả năng a!
Thật sự không thể vui mừng hơn nữa, phi thường muốn rơi lệ.
Diệp Cẩn lại lần nữa du tẩu bên trong lớp tạc mao.
Nhưng khâm sai rất nhanh liền vô tình đánh nát ảo tưởng mọi người đang tâm tâm niệm niệm, bởi vì cái gọi là tin tức tốt, đơn giản là nói Hoàng Thượng muốn chúc mừng Thẩm Thiên Phong tiếp nhận chức vụ Minh chủ, cho nên ban cho hoàng kim ngàn lượng gấm vóc vô số, cùng một phong hào mang bên ngoài mà thôi.
Tập thể dân chúng tỏ vẻ thực thất vọng, cái này mà là tin tức tốt gì, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên soa, thật sự là lãng phí cảm xúc mà.
Sau khi tạ ơn Sở Uyên, mọi người lại ngồi xuống lần nữa, Thẩm Thiên Phong hỏi Diệp Cẩn, “Đã lâu không hồi cung, có muốn đi nhìn thừ không?”
Diệp Cẩn một giây do dự cũng không có, thốt ra, “Không muốn.”
Thẩm Thiên Phong: …
Người chung quanh nghe được cũng phân phân cảm khái, trên đời này sợ chỉ có một mình Diệp Cẩn mới dám đối với Hoàng Thượng như thế —— ỷ vào mình là đệ đệ Hoàng Thượng liền thị sủng mà kiêu gì đó, quả thực không được nha! Quanh năm suốt tháng không trở về cung còn chưa tính, cư nhiên ngay cả nghĩ đến cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689051/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.