Dựa theo ý của Thẩm Thiên Lăng, mọi người vốn dĩ muốn cùng đi xem Khổng Minh đăng, nhưng lại bị Tần cung chủ kịch liệt phản đối, hơn nữa còn trực tiếp kéo người đi ra khách sạn, ngay cả chào cũng không chào.
“Vì sao.” Thẩm Thiên Lăng 囧囧.
“Loại chuyện này, tất nhiên phải do hai người tự đi làm mới có ý nghĩa.” Tần Thiếu Vũ cùng y tay trong tay, “Cũng không phải đi đánh nhau, người chú ý càng nhiều càng tốt.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Vậy cũng không cần ngay cả nhi tử cũng không mang a!
Buổi tối trở về nó nhất định sẽ lại sinh khí mà chíp chúp cho coi.
“Chúng ta đi ăn trước một chút gì đi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Sau đó thì đến bờ sông xem hoa đăng.”
“Có phải sẽ có rất nhiều người không?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Tần Thiếu Vũ xoa xoa khuôn mặt y, “Bất quá có ta ở đây, không ai dám nhìn ngươi đâu, bằng không ta sẽ đánh hắn một trận.”
Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, cùng hắn đi đến tửu lâu lớn nhất trong thành.
Làm CP quốc dân, vậy nhất định đi đến đâu cũng sẽ có người nhận ra. Không đợi hai người vào cửa, lão bản khách sạn đã nghe được tiếng gió, còn thu thập xong một nhã gian lớn nhất, bên ngoài cửa sổ là phong cảnh xinh đẹp, ánh nắng sáng sủa, trên bàn còn bày ra rất nhiều trái cây cùng trà bánh mới lạ.
“Đa tạ.” Thẩm Thiên Lăng rất có cấp bậc lễ nghĩa.
“Công tử quá khách khí.” Lão bản liên tục vẫy tay, vui sướng nói, “Nhị vị nguyện ý tới đây dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689052/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.