Yến hội vào đêm rất long trọng, Mao Cầu ngồi trong tiểu oa, ngưỡng đầu há miệng ăn thứ gì đó.
“Không hổ là sủng vật Thẩm công tử nuôi.” Phong Vân Liệt nói, “Thượng Cổ Phượng Hoàng, tại hạ chỉ từng nhìn thấy trong sách.”
Ám Vệ nghe nháy mắt liền nổi giận, ngươi mới là sủng vật, đây rõ ràng chính là thiếu cung chủ nhà ta!
“Chíp.” Mao Cầu đá xuống móng vuốt, làm ra tư thế phi tường.
“Không cho.” Thẩm Thiên Lăng đúng lúc ngăn lại thân thể tròn ve báo núc của nó, “Hảo hảo ăn cơm.”
Kỹ năng không được đem ra khoe, ánh mắt Mao Cầu thật tiếc nuối.
“Trang chủ.” Rượu quá ba tuần, một người mang dáng vóc quản gia đi vào nhà, ở bên tai Phong Vân Liệt thì thầm, “Ngọc kiếm đã chuẩn bị tốt .”
Thanh âm không lớn, bất quá cũng đủ để cho mỗi người bàn bên cạnh đều nghe được. Thẩm Thiên Lăng chậc chậc, vừa mới tới không đến một ngày, đã đem thứ đó chuẩn bị tốt, rốt cuộc có bao nhiêu sốt ruột muốn đuổi người a.
“Rất tốt.” Phong Vân Liệt cười nói, “Đợi khi yến hội chấm dứt, ta lập tức mang chư vị đến Tàng Kiếm Các.” Lấy xong ngọc kiếm ngày mai liền rời đi, đó mới thật sự là cám tạ trời đất.
“Lần này đa tạ trang chủ khoản đãi.” Thẩm Thiên Phong cười nói, “Đáng tiếc chúng ta còn phải đến Vương Thành, không thể lưu lại hảo hảo lãnh giáo chú kiếm chi đạo (cách đúc kiếm) của trang chủ, chỉ có đợi cơ hội tiếp theo.”
Thẩm Thiên Lăng trong lòng kính ngưỡng hành động của đại ca y, rõ ràng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689058/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.