Tần Thiếu Vũ khụ khụ hai tiếng, “Mộ huynh.”
Mộ Hàn Dạ bình tĩnh nói, “Đây là tín vật quân quyền của Thất Tuyệt quốc.”
Thẩm Thiên Lăng quyết đoán ôm con vào lòng, “Không cần để ý nó, các ngươi tiếp tục nói chính sự đi.”
“Chíp.” Mao cầu lưu luyến không thôi, quay đầu thâm tình nhìn Thất Tuyệt Vương, hơn nữa còn mở ra hai cái cánh nhỏ cực kì đáng yêu.
Mộ Hàn Dạ: …
Hoàng Đại Tiên: …
“Ta mang nó ra ngoài chơi.” Thẩm Thiên Lăng 囧囧 đứng lên.
“Chíp!” Biểu bình của Mao Cầu tan nát, ngửa đầu nhìn nương nó —— thật sự phải mang ra ngoài sao.
Thẩm tiểu thụ thật lòng cảm thấy bản thân giống như một ác bà bà, chuyên lấy gậy đánh uyên ương.
Hoàng Đại Tiên lấy ra một chuỗi ngọc từ trong ngực, đặt trong tay Thẩm Thiên Lăng, tuy nói không khí phách bằng ngọc ban chỉ của Mộ Hàn Dạ, nhưng cũng xanh biếc mượt mà rất đáng yêu.
Mao Cầu lập tức phấn chấn tinh thần, dùng đầu cọ cọ tay hắn, tỏ vẻ cảm ơn một chút.
Tần Thiếu Vũ sảng khoái nói với Hoàng Đại Tiên, “Tính là ta nợ ngươi một chuyện, tương lai có thể đòi lại bất cứ lúc nào.”
“Tần cung chủ khách khí.” Hoàng Đại Tiên cười cười, “Không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ nhìn đẹp thôi.”
Mao Cầu hưng trí bừng bừng, đem chuỗi hạt kia quấn quanh người mình, cảm thấy vô cùng đẹp.
“Nếu không còn chuyện gì khác, ta với Lăng nhi về trước .” Tần Thiếu Vũ cầm xấp giấy kia đứng dậy, “Những người đó đang ở đâu?”
“Đều ở trong tay ta, bất quá nhìn qua cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689083/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.