Vương Thành đã thắp lên đèn hoa rực rỡ , đèn lồng màu hồng ở hai bên đường đón gió lay động , họa đống điêu lương (nhà cửa hoa lệ, chạm khắc tinh tế) , là tráng lệ mà nơi khác không thể có.
Thẩm Thiên Lăng ngồi trong xe ngựa cảm khái, “Dưới chân thiên tử, quả nhiên rất có tiền.”
“Lại đây.” Tần Thiếu Vũ gọi y.
“Làm gì” Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn ngồi ở bên người hắn.
Tần Thiếu Vũ đem người kéo vào trong lòng, “Cho ta sờ chỗ nào beo béo một chút.”
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, đã biết sẽ không nghiêm túc mà.
“Béo cho thấy ta nuôi rất tốt a.” Tần Thiếu Vũ nhéo một cái trên lưng hắn.
Bàn tay ấm áp rất thoải mái, Thẩm Thiên Lăng chủ động cọ ra một tư thế thoải mái, “Đói bụng rồi.” Thập phần cam chịu.
“Không thì mang ngươi ra ngoài ăn chút gì trước nha, ” Tần Thiếu Vũ hỏi, “Ăn xong rồi mới đến Hoàng cung.”
“Đầu bếp tốt nhất chẳng lẽ không phải đang ở Hoàng cung sao,” Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, vì sao còn muốn ra ngoài ăn a.
“Vậy thì ngươi sai rồi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Toàn bộ đầu bếp tốt nhất đang ở Truy Ảnh Cung, người của Sở Uyên tính là cái gì chứ.”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Bởi vì ta thích nhìn ngươi ăn.” Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi y, “Có đi hay không?”
“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, “Chúng ta đi ăn vịt nướng đi.”
Tần Thiếu Vũ một ngụm đáp ứng, còn chưa kịp thu lại tay từ trong y phục của y, Thẩm Thiên Phàm đã vén rèm đi vào xe ngựa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689084/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.