Khỏi phải nói, Hoàng Đại Tiên bị bộ hỉ phục đỏ au này dọa sợ ngây người.
Nhưng chuyện càng làm cho hắn kinh ngốc hơn còn ở phía sau, bởi vì ngay sau đó, Mộ Hàn Dạ đã bắt đầu giúp hắn thay y phục.
Tuy rằng hai người cũng từng xích lõa đối diện, nhưng tốt xấu gì cũng là ở trên giường, hơn nữa ít nhiều gì cũng là bị người khác ép buộc, cho nên đành phải chiều theo, nhưng lần này là giữa ban ngày biết không, vì thế Hoàng Đại Tiên theo bản năng vung lên một quyền, muốn đánh lên mũi hắn.
Mộ Hàn Dạ dùng một tay dễ dàng chế trụ hắn, sau đó cởi sạch ngoại bào, rồi dùng bộ hỉ phục kia tùy tiện bao lấy, cuối cùng thì trực tiếp khiêng người lên chạy vào trong phòng, ầm ầm đặt lên giường.
Một loạt động tác mây trôi nước chảy, hệt như đã luyện tập qua mấy trăm lần, vô cùng có tư thế sét đánh không kịp bưng tai! Đợi đến khi Hoàng Đại Tiên phản ứng lại, Mộ Hàn Dạ đã ghé vào tai hắn hết hôn rồi cọ.
Bị hỉ phục đỏ rực trói gô như bánh cuốn, biểu tình Hoàng Đại Tiên rất phức tạp, tâm tình lại càng phức tạp hơn.
“A Hoàng.” Sau một lúc lâu, Mộ Hàn Dạ rốt cục cũng buông tha vành tai đã đỏ bừng kia, cúi đầu đối diện với hắn.
“Ngươi… tìm được thứ này ở đây?” Hoàng Đại Tiên tối nghĩa mở miệng.
Mộ Hàn Dạ đắc chí nói, “Mua từ cửa hàng, không ngờ lại vừa vặn như vậy.”
Hoàng Đại Tiên: …
Ngay cả một ống tay áo cũng chưa xỏ, hắn rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689110/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.