“Nhặt được?” Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.
“Vâng.” Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang gật đầu, “Ở trong đống củi.”
Vừa dứt lời, ám vệ Truy Ảnh Cung liền từ phía sau trực tiếp vọt ra ngoài, chuẩn bị đi nhặt vàng.
Thẩm Thiên Lăng: …
Còn không có tiền đồ hơn được nữa không.
Sau một lúc lâu, ám vệ Truy Ảnh Cung ủ rũ trở về, dĩ nhiên cái gì cũng không nhặt được.
Thật là không thể thất vọng hơn được nữa.
Thẩm Thiên Lăng lấy thỏi vàng kia qua nhìn nhìn, chỉ thấy trên đó bóng loáng, không có bất cứ kí hiệu gì, vì thế hơi nhíu mày —— từ xưa đến nay bất luận là quốc gia nào, hoàng kim luôn là tiền có giá trị cao nhất, cho nên dù xuất ra từ quốc khố hay ngân hiệu tư nhân, đều phải khắc kí hiệu lên trên, thõi vàng bóng loáng thế này thật hiếm thấy.
“Chắc là không phải vật của Sở quốc.” Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang nói, “Kích thước không đúng.” Nguyên bảo xuất phát từ quốc khố đều có quy định về cân nặng, không có nhà nào tiệm nào muốn thay đổi, một là không hợp luật pháp, hai là cũng không tiện lưu thông.
“Ta cầm đưa cho mọi người xem.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế ra khỏi trù phòng chạy tới lầu hai.
Tập thể ám vệ Truy Ảnh Cung lệ nóng doanh tròng, bộ dáng phu nhân chạy tới chạy lui thật là khiến người thích, thậm chí còn phảng phất thấy được cái đuôi tròn.
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang yên lặng cách bọn họ xa một chút.
Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689112/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.