Hạ Vệ Thần ra lệnh một tiếng, hai người đi ra từ trong đám thị vệ, không nói năng gì liền đè Thu Tứ xuống đất. Trong lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, nhưng chưa kịp nói gì lại nghe thấy Hạ Vệ Thần cười lạnh một tiếng, nói:
-Vương phi, mau thưởng thức vở kịch hay mà Bổn Vương vì ngươi đã sắp xếp, Bổn Vương tin tưởng Bổn Vương sẽ không làm ngươi thất vọng.
Trong lòng Diệp Vân Sơ trầm xuống, ý lời nói của Hạ Vệ Thần, sao nàng nghe lại nghe không hiểu? Hôm nay làm đủ trò chẳng qua để nàng nhìn thấy thôi, Hạ Vệ Thần cố tình không để nàng sống dễ dàng, hôm nay hắn không đạt được mục đích sẽ không đi. Thân phận hiện tại của nàng rất nhạy cảm, mà người ngựa từ An Khánh đến đây còn chưa rời đi, cho nên hắn không làm gì nàng được. Mục đích của hắn hôm nay chính là nhằ Thu Tứ. Trước đó làm đủ trò chẳng qua để dụ nàng cắn câu thôi, song nàng lại hồn nhiên không biết, còn ngây ngốc đâm đầu vào, cứ thế liên luỵu Thu Tứ.
Đang trầm tư, từng tiếng trượng đánh mạnh truyền đến, từng tiếng vang nặng nề đập vào lòng Diệp Vân Sơ, tâm nàng thắt chặt, nàng không kịp nói gì Hạ Vệ Thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thu Tứ bị giữ chặt dưới mặt đất, từng trượng gỗ mạnh mẽ nặng nề đánh vào thân thể mảnh mai, sắc mặt Thu Tứ tái nhợt, gắt gao cắn môi, không nói tiếng nào. Trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi, lộ ra giờ phút này nàng rất đau đớn.
Nhìn Thu Tứ, Diệp Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834374/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.