Biết rõ Hạ Vệ Thần cố ý trừng phạt những người đo, đạo diễn một vở kịch để những người đó oán hận nàng, nhưng mắt thấy Mỵ thị nhân đang bị đánh kêu đau một cách thê lương, Diệp Vân Sơ không chịu được mở miệng quát nhỏ:
-Dừng tay!
Thấy Diệp Vân Sơ lên tiếng ngăn cản, trên mặt Hạ Vệ Thần cũng không hiện lên vẻ ngoài ý muốn, như đã sớm biết trước nàng sẽ ngăn cản, chỉ thấy mày kiếm của hắn gảy nhẹ, hé mắt nhìn Diệp Vân Sơ, bên mép hiện lên nụ cười khinh thường, thản nhiên nói:
-A? Vương phi có gì muốn nói với Bổn Vương sao?
Diệp Vân Sơ cắn môi, sau đó mới bình tĩnh hỏi:
-Điện hạ vì sao trách phạt các nàng?
Hạ Vệ Thần cười một tiếng chê cười, nụ cười làm gương mặt hắn điên đảo mọi người, nhưng lại phun ra những lời làm đáy lòng người khác lạnh lẽo:
-Bởi vì các nàng đáng bị phạt, thân là nô tài, bất kính với chủ nhân là tội, thân là thị thiếp, coi rẻ chính thất là tội, phạm thượng, va chạm với Vương phi, tội thêm một bậc! Chẳng lẽ Vương phi cho là các nàng không đáng bị phạt? Hay là Vương phi mềm lòng không xem được các nàng chịu tội?
Diệp Vân Sơ nhất thời cứng họng, tiếng kêu thảm thiết của Mỵ thị nhân vẫn vang lên ở bên trong, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Hạ Vệ Thần, một lúc lâu sau mới cắn răng nói:
-Mỵ thị nhân cũng không phải cố ý đụng vào nô tỳ, chuyện này cũng không phải là lỗi của một mình Mỵ thị nhân, nếu điện hạ trách phạt chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834372/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.