Không biết qua bao nhiêu lâu, đại sảnh yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng vỗ tay rầm rộ, Diệp Vân Sơ quay đầu nhìn lại, thấy một vị thiếu niên tuấn mỹ đi từ ngoài điện vào, người nọ mặc bạch y, trông nhanh nhẹn, người cao lớn, tóc dài đen như mực thả trên vai, đi lại như đang lướt gió cưỡi mây, cử chỉ tao nhã, mỉm cười đẹp, thanh nhã như vẽ, giống như ánh mặt trời ngày xuân ấm áp lòng người.
Chàng là Đông Phương Ngưng! Thấy người, Diệp Vân Sơ ngây dại, nàng kinh ngạc nhìn chàng, nhất thời như đang trong giấc mơ. Nàng chưa từng nghĩ đến gặp lại chàng ở chỗ này, nhìn diện mạo tuấn mỹ quen thuộc, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn vô lực, trong lòng rộn rạo không yên, đáy lòng đầy đau khổ, chua xót.
-Vãn nhi, đợi tới mùa xuân, chúng ta thành thân, được chứ? Cả đời này ta chỉ muốn ở cùng với nàng, theo bên cạnh nàng, cầm tay nàng đến già…
Đôi mắt thâm tình kia, lời nói chân thành thân thiết, đang hiện lên trong đầu nàng. Nhìn nam tử thanh nhã, phiêu dật, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, cay cay, nước mắt trong nháy mắt như muốn tuôn ra.
-Phiêu dật như tuyết, cao sang thanh nhã, điện hạ, người đúng thật là đã cưới được một vị hiền phi! Chúc mừng, chúc mừng!
Trong thoáng chốc, Đông Phương Ngưng đã đi tới bên cạnh nàng, mặt ngó Hạ Vệ Thần cười nhẹ.
Lời vừa nói ra, những người ngồi trong đại điện không khỏi vỗ tay phụ họa, lớn tiếng khen ngợi, trong nháy mắt những tiếng chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834387/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.