Nàng lần đầu tiên gần Hạ Vệ Thần đến vậy, không thể phủ nhận, nam nhân này có gương mặt vô cùng tuấn mỹ, gương mặt này e rằng người khác không ai sánh bằng, giống như thần tiên vậy, không chê vào đâu được. Nếu như nói Đông Phương Ngưng tuấn mỹ thanh nhã lạnh nhạt, giống như không vướng bụi trần, Thất ca là ánh sáng rực rỡ ấm áp lòng người thì hắn là tuấn mỹ một cách tà mỵ, giống như ma quỷ địa ngục lãnh khốc, tàn nhẫn!
Giờ khắc này, hắn có khoảng cách rất gần nàng, nhìn nhau, gương mặt anh tuấn của hắn vẫn mang theo nụ cười tà tứ, híp hai mắt lại, giống như hồ nước sâu không thấy đáy, lại giống như vực sâu ở địa ngục, muốn nàng ngã xuống đó, tan xương nát thịt.
Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, tay chân mềm oặt, như đứng không vững, nàng theo bản năng nắm chặt hai tay, rất chặt, giống như chỉ còn chút hy vọng sống sót, đôi mắt sáng như làn nước mùa thu như bị một lớp sương mù che phủ.
Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nghe tin đồn Diệp Vân Sơ là công chúa giả, giờ phút này thấy Hạ Vệ Thần quan tâm tới Vương phi của mình, trong mắt toát lên vẻ khó hiểu và hâm mộ. Mặc dù Diệp Vân Sơ che mặt nhưng giọng nói êm nhẹ dễ nghe và cử chỉ uyển chuyển của nàng, còn có làn da trắng như tuyết bị che sau tấm khăn, nhất định là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, mỹ nhân như vậy đến bọn họ còn động tâm không dứt, huống chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834389/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.