Diệp Vân Sơ nghe rất rõ, tiếng khóc truyền từ trong sân tới, nàng mượn ánh trăng yếu ớt cẩn thận xem xét kỹ chỗ này, phát hiện có một bức tường đổ, hoang phế cũ nát. Chẳng lẽ ở nơi cũ nát này vẫn có người ở sao? Rốt cuộc người đó ở chỗ nào?
Trong lòng Diệp Vân Sơ nghi ngờ, bước chân tới, cẩn thận vào bên trong.
Đi qua gốc cây đại thụ cao chọc trời, một ánh lửa yếu ớt lộ ra từ một cửa sổ tan hoang, Diệp Vân Sơ nhìn kỹ, nhưng cảnh tượng làm nàng vô cùng khiếp sợ.
Trong ngôi nhà âm u kia, ngọn lửa tỏa ra ánh sáng lập lòe, bên cạnh ngọn lửa là một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau. Thân hình nam tử kia cao lớn, chính là người trong đoàn đưa dâu, tướng quân Lệ Ngân, còn cô gái được hắn ôm trong ngực chính là cô gái điên điên khùng khùng hôm đó.
-Vệ Thần, cuối cùng chàng cũng biết thiếp nghĩ về chàng rất nhiều.
Cô gái điên ở trong ngực Lệ Ngân vừa khóc vừa cười, hiển nhiên là đầu óc không tỉnh táo, chẳng qua là cái tên từ miệng nàng ta thốt ra làm Diệp Vân Sơ trong lòng thất kinh.
Nam nhân nàng ta đang ôm rõ ràng là Lệ Ngân, mà nàng ta lại hô là Hạ Vệ Thần, rốt cuộc thì nàng ta, Hạ Vệ Thần là Lệ Ngân có mối quan hệ gì trong quá khứ? Nghe ngữ khí của nàng ta, mặc dù thần trí không tỉnh táo nhưng hiển nhiên đối với Hạ Vệ Thần có tình.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ không khỏi nhớ lại lời nói của Tiểu Châu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834393/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.