Dưới ánh sáng yếu ớt, những con chữ cứng cáp hiện rõ trên giấy.
-Lập xuân, lúc trăng tròn, hôm đó là ngày ta và nàng gặp nhau.
Chữ viết quen thuộc, Diệp Vân Sơ nhận ra ngay đó là chữ viết của Thất ca.
Khẽ thở dài, Diệp Vân Sơ cầm tờ giấy trong tay vo thành một cục, sau đó ném vào lò lửa, nhìn cục giấy bị lò lửa đốt thành tro bụi. Quay đầu lần nữa, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, giờ khắc này lòng nàng rất phức tạp.
Biết rõ mình không thể được, Thất ca, người định làm gì?
ở An Khánh, mọi người đều bàn tán nàng không biết liêm sỉ quyến rũ Thất ca. Thật ra trong đáy lòng nàng, nàng vẫn chỉ yêu một người, Thất ca dịu dàng cũng chỉ là ca ca của nàng mà thôi. Nàng vẫn nhớ mấy ngày trước hôm đến Đông Ly, Hoàng hậu nương nương đột nhiên mời nàng đi gặp người.
Ánh mắt hoàng hậu lạnh như băng, nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó chỉ nói một câu:
-Yên nhi là vua tương lai của một nước, nếu ngươi còn nhớ những ngày tháng hắn giúp ngươi thì đừng ở lại An Khánh làm bẩn thanh danh của nó. Lần này đi Đông Ly hòa thân vốn là Tuyết ni nhưng nếu Hoàng thượng so sánh cho rằng ngươi thích hợp đi hơn thì coi như ngươi cũng đã báo đáp được cho An Khánh! Ngươi nên biết thân phận của mình, lấy chồng ở xa Đông Ly, mặc dù xa một chút nhưng nhất định là một chính phi, cũng sẽ không bôi nhọ ngươi.
Nói một thôi một hồi, nói thì khách khí nhưng ý tứ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834392/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.