Ý thức hỗn loạn, Diệp Vân Sơ đang ở trong một giấc mơ rất dài, trong mơ, nàng luôn nghe được tiếng khóc, lúc có lúc không, tiếng khóc vô cùng bi thảm, đứt quãng.
Trong mơ, không có đau đớn, nhưng lại có áp lực và sợ hãi vô cùng, nàng thấy mẫu thân và muội muội, nàng thấy mẫu thân khi còn tỉnh táo, nhưng lại trợn mắt nhìn nàng, không ngừng lớn tiếng quát nàng, thậm chí nàng còn thấy muội muội, vẻ ngây thơ của muội muội ngày xưa không còn sót lại chút nào, mặt đầy máu tươi, biểu hiện dữ tợn đáng sợ, lớn tiếng chất vấn nàng, sao lại đoạt thân thể của muội ấy, sao lại để cho kẻ khác vấy bẩn thân thể muội ấy….
Nàng không làm, nàng cũng không biết vì sao ba năm trước mình lại không chết, ngược lại lại ở trong cơ thể của muội muội, nàng không cố ý, lại càng không nghĩ như vậy. Nàng giãy dụa, muốn hét lớn để giải thích nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, trong lúc hoảng loạn, từ xa có một người đi tới phía nàng, áo trắng nhanh nhẹn, thần thái tao nhã lạnh nhạt, bên miệng nở nụ cười dịu dàng.
Người nọ càng ngày càng gần, nàng nhìn rất rõ, đó là Đông Phương Ngưng, là Ngưng của nàng, nàng mở miệng, nghẹn ngào gọi tên chàng, chàng mở rộng vòng tay, ôm nàng vào lòng. Nhưng đúng lúc này, gương mặt chàng bỗng thay đổi, biến thành gương mặt tươi cười làm càn của Hạ Vệ Lam, hắn không có ý tốt ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng đầy ác liệt và tàn nhẫn, nhe răng cười: “Diệp Vân Sơ, Bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834457/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.