Không biết bao nhiêu lâu sau, chủ tớ hai người mới dần dần bình tĩnh, Thu Tứ lau nước mắt trên mặt, bỗng “ai da” một tiếng, xoay người, vội vàng lấy một cái túi gấm trên bàn gỗ đưa cho Diệp Vân Sơ, tiếng nói đè nén:
-Công chúa, đây là túi do Đông Phương công tử tự mình đưa tới vào mấy ngày công chúa hôn mê, người nói nô tỳ nhất định phải giao thứ này cho Vô Tâm cô nương, bất luận nô tỳ có giải thích là công chúa đã đuổi Vô Tâm cô nương đi rồi nhưng người vẫn không tin….
Đông Phương Ngưng, nam nhân dịu dàng, nàng nghe Thu Tứ nói xong, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy chua xót và phiền muộn trong lòng, nàng kinh ngạc nhận lấy túi gấm, nhìn chằm chằm nó, trong lòng cảm thấy phức tạp.
Túi gấm làm bằng tơ lụa tốt nhất, rất mềm mại, Diệp Vân Sơ nắm thật chặt, giống như muốn giấu nó vào sâu trong trái tim mình, cho dù nhanh, nhưng lại không được, vì trái tim này ba năm trước nàng đã đánh mất, cuối cùng cũng không thể tìm được.
Mắt Diệp Vân Sơ ẩm ướt, nước mắt cuối cùng cũng không kìm chế được mà tuôn rơi. Qua nửa nàng, nàng nâng tay lau khô nước mắt, hít thật sâu một hơi, chậm rãi mở túi gấm trong tay ra, bên trong là một cái vòng tay tinh xảo.
Vòng tay trong suốt dưới ánh mắt trời, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Trên vòng tay có khắc một đóa sen tuyết nho nhỏ, mỗi một đường nét đều rất tinh xảo, mang các phong thái khác nhau, trông rất sống động, giống như hoa sen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834458/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.