Đông Phương Ngưng nhìn thấy Diệp Vân Sơ thương tích đầy mình, chỉ cảm thấy trái tim như bị tan nát, tim của chàng gần như vỡ tan, lòng đau tới mức không cách nào hình dung, chàng ôm chặt Diệp Vân Sơ, ôm rất lâu, giống như muốn khảm nàng thật sâu vào trong cơ thể mình, dường như chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được nàng, mới có thể không để nàng bị tổn thương.
Khi chàng biết Diệp Vân Sơ vì mang thai mà bị Hạ Vệ Thần giam vào trong đại lao, chàng liền gấp gáp tiến cung, khẩn cầu Hoàng thượng nói với Hạ Vệ Thần buông tha cho Diệp Vân Sơ, chàng vất vả lắm mới có thể khiến Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, nhưng vẫn chậm một bước.
Chàng thật không ngờ Hạ Vệ Thần lại hạ độc thủ với Diệp Vân Sơ nhanh đến vậy, khiến chàng trở tay không kịp, cả người máu thịt mơ hồ, Diệp Vân Sơ máu tươi đầm đìa, Đông Phương Ngưng chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, hận không thể đem hết tất cả những gì nàng phải chịu đựng chuyển sang cho mình, để chàng chịu đựng, nếu vậy nàng sẽ không phải chịu niều tra tấn, khổ sở đến thế.
Nhìn Diệp Vân Sơ cả người nhớp nháp, hơi thở yếu ớt, Đông Phương Ngưng rốt cuộc cũng không thể nhịn được bi thương trong lòng, chàng bỗng nhiên dùng một tay ôm Diệp Vân Sơ trước ngực, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ mạnh xuống trước mặt Hạ Vệ Thần, đau đớn kịch liệt, nói:
-Nhị điện hạ, Đông Phương Ngưng cầu xin người, xin người tha cho nàng, xin người tác thành cho ta. Người không yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834546/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.