Tuy lúc này cả hai người đều ướt như chuột lột, nhếch nhác, nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của Hạ Vệ Thần chút nào, môi của nàng mềm mại, cho hắn một cảm xúc vô cùng tốt, hương vị của nàng vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào ấy khiến tim hắn không kìm được mà đập nhanh.
Hắn muốn khiêu khích nàng, trừng phạt nàng không yêu quý tính mạng bản thân, nhưng giờ sự chọc ghẹo đó đã biến mất, chiếm đoạt, là do hắn không khống chế được….
Lần đầu tiên hắn thật sự hôn nàng, hắn yêu nàng từ lâu, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn cảm được nàng khiến hắn rung động, đột nhiên hắn phát hiện, nàng tốt đẹp tới mức hắn yêu chẳng tiếc thứ gì cả….
Hắn rất muốn mình cứ ôm nàng như vậy, dán nàng vào trong lòng, vẫn hôn nàng như vậy, yêu nàng, nhưng hắn biết, giờ mình chưa hoàn toàn có được lòng nàng, còn không, sau phút thẫn thờ ngắn ngủi này, nàng lại khôi phục dáng vẻ cũ lạnh lùng như băng, vẫn nhớ về Đông Phương Ngưng của nàng, vẫn nghĩ tới nam nhân mà nàng yêu kia….
Nhớ lại kháng cự lúc trước của nàng, tim hắn bỗng đau đớn khó hiểu, nhưng nhớ đến hành động nàng cứu hắn khi nãy, hắn lại cảm thấy ngọt ngào, nàng không đành lòng nhìn thấy hắn chết, điều này chứng tỏ, trong lòng nàng cũng có hắn, không phải sao?
- Sơ nhi, xin lỗi, chỉ cần nàng tha thứ cho ta, ta tình nguyện làm tất cả mọi chuyện để bù đắp cho nàng, chỉ cần nàng cho ta cơ hội, để ta yêu thương nàng….
Hắn dán môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834570/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.