Đoàn người khó khăn lắm mới xuống dưới vách núi tới đón họ, khi trở về doanh trại, đúng lúc đó thì tiếng hò hét giết chóc rung chuyển trời đất vang lên. Toàn bộ doanh trại lúc này đã trở thành một bãi lộn xộn, xác của vô số binh lính chất thành đống, thi thể đầy máu tươi, tạo thành “khung cảnh” địa ngục nhân gian.
Một binh lính vóc người nhỏ bé, người dính đầy máu nghiêng ngả lảo đảo từ phía xa xa chạy tới chỗ Hạ Vệ Thần, lớn tiếng bẩm báo:
- Điện hạ, quân địch đột kích, quân ta không thể cản được, chúng đã đi trước một bước…
Lời còn chưa dứt, từ xa xa đã thấy một mũi tên phóng tới, đâm trúng chính giữa tim người binh lính kia, người đó gục tại chỗ ngay lập tức.
Nhìn người ấy cả người đầy máu, chết không nhắm mắt, Diệp Vân Sơ không khỏi khẽ run lên, sợ hãi xâm chiếm hai mắt nàng, một lúc lại thấy có người ngã xuống, mất mạng, lúc này đầu óc nàng đã trống rỗng, sợ hãi cực độ.
Nàng vẫn luôn cảm thấy nơi hà khắc tàn nhẫn nhất là Hoàng cung, nhưng nàng không ngờ, chiến tranh, so với tranh đấu trong Hoàng cung còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần, cảnh tượng bi thảm như thế, một cuộc chiến tranh, rốt cuộc có bao nhiêu oan hồn vô tội bị chôn vùi đây?
Nàng bỗng cảm thấy bản thân mình tội ác tày trời, nàng trách móc Thất ca, Thất ca không nên, chính xác hơn là không được vì một mình nàng mà khởi xướng chiến tranh tàn khốc như thế, không được vì nàng mà hại chết nhiều tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834571/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.