Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau.
Hành lý đã mang lên ca nô, Giai Bảo quay đầu lại nhìn đảo nhỏ phía xa.
Quần đảo Galápagos vào ban ngày, một nửa tiếng động lớn ầm ĩ, một nửa yên lặng, nơi này có biển xanh trời xanh, động vật mới là chủ nhân đảo nhỏ, thuyết tiến hoá Darwin sinh ra ở chỗ này.
Thế giới vốn nên là loại dáng dấp này, đẹp đẽ mà dịu dàng.
"Giai Bảo?"
"Có." Giai Bảo tiến lên, đỡ tay Lâm đ*o Hành leo lên ca nô.
Tốc độ ca nô băng băng, ngồi đầu thuyền sẽ gặp sóng biển cao, dễ dẫn đến say sóng, Giai Bảo lúc này tự giác ngồi vào đuôi.
Hai buổi đêm cô hầu như không chợp mắt, đáy mắt đen sì, nhưng cô không phải ngoại lệ, những người còn lại khuôn mặt đều tiều tụy.
Lúc tới vô cùng náo nhiệt, lúc về thiếu rất nhiều người.
Vạn Khôn và La Dũng Cần đầy máu được trực thăng đưa đi, Pablo và Phạm Lệ Na đều đã được cứu, hai người cùng Ân Hồng và ông Chu bị cảnh sát nước E mang đi, bà Chu và Chu Tiêu Vưu cũng cùng đi.
Những người còn lại ở trên đảo hai đêm, bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương trải qua mấy lần thẩm vấn, trong lúc đó cũng làm xong thủ tục rời đảo, ngày hôm nay bay trở về sân bay thủ đô nước E, rồi mới bay về nước.
Buổi sáng cảnh sát địa phương báo cho bọn họ biết, La Dũng Cần đã tử vong, Vạn Khôn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Lòng Giai Bảo nhất thời trầm xuống, cô nghĩ thầm Vạn Khôn sao lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/578979/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.