Võng quá nhỏ đối với Lâm đ*o Hành, chân của anh phải gác lên cái giá gần nhất, mới có thể hoàn toàn mở rộng hai chân, bởi vậy anh ngủ không được thoải mái, ý thức luôn bị vây trong nửa mê nửa tỉnh.
Lúc đang ngủ giữa chừng anh khẽ hé mắt, mơ hồ thấy người bên cạnh dường như cau mày, trong miệng nói mơ gì đó, ngủ không quá an ổn.
Lâm đ*o Hành cũng không hoàn toàn tỉnh, anh từ từ nhắm hai mắt, vươn tay một cách tự nhiên, nắm bên trên võng, nhẹ nhàng đung đưa.
Lắc qua lắc lại, anh lại chìm vào giấc ngủ.
Gió trên biển thổi tùy ý, ga giường bị thổi tốc lên, vải vóc xoàn xoạt trong gió.
Giai Bảo lưu luyến cọ gối, cảm giác trống rỗng, dường như không thấy gối đâu, cô che kín chăn, đấu tranh một lúc mới mở mắt.
Ánh sáng trắng chói mắt đập vào mặt, cô bối rối mờ mịt, dời tầm mắt, cô nhìn thấy một cánh tay Lâm đ*o Hành rũ xuống ở ngoài võng.
Giai Bảo trố mắt, ngửa mặt nhìn lên trời, sắc trời u ám, không biết hiện tại là mấy giờ, không thấy ánh mặt trời.
Gió thổi ga giường, cảm giác man mát khiến cô từ từ tỉnh táo. Giai Bảo vẫn nằm im, cô nhìn quanh một vòng, sau đó ngoái đầu lại, lại một lần nữa nhìn về phía người bên kia.
Trong tầm mắt là màu trắng, nhìn qua như vậy, hầu kết trên cổ anh cực kì giống một ngọn núi nhỏ trên đồng bằng, liếc sang bên cạnh, râu mọc lún phún trên cằm.
Khóe miệng anh khẽ mím lại, mũi cao ngất, lông mi vừa đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/578981/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.