Bốn phía u ám, gió lớn nổi lên, sóng biển quay cuồng dưới chân. Giai Bảo đứng không vững, cô khó thở nhìn người đối diện trên boong thuyền, nửa người đối phương đã trượt khỏi thuyền, bám chặt boong tàu, tay anh không ngừng chìa ra, mong mỏi nhìn cô.
Giai Bảo bị người bóp cổ họng, hít thở không thông, cô không nhịn được khóc: "Anh trai —— "
"A..." Giai Bảo bỗng nhiên trợn mắt.
Trong phòng u ám giống như trong mơ, bên tai truyền đến tiếng sóng biển, căn phòng khe khẽ lay động.
Giai Bảo không biết bây giờ là lúc nào, ngực cô phập phồng, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi nghe một tiếng gọi khàn khàn, cô mới ngoái đầu lại, nhìn về phía người đứng ở bên giường.
Giai Bảo? Lâm đ*o Hành khom người, thân thiết nhìn chăm chú vào cô.
Lâm đ*o Hành dùng não quá độ, lại mất lượng thể lực lớn, vừa rồi anh ngủ thật say, trong lúc ngủ mơ anh bỗng nhiên nghe có người kêu một tiếng "Anh trai", là giọng của Giai Bảo, anh lập tức ép buộc mình mở mắt, từ trên giường xoay người ngồi dậy, nghiêng đầu đã nhìn thấy Giai Bảo chau mày, dường như liều mạng thở dốc.
Lâm đ*o Hành lập tức tỉnh táo, anh xuống đất, cố gắng gọi người tỉnh lại.
Thở phào một cái, Lâm đ*o Hành hỏi: Gặp ác mộng?
Giai Bảo môi khô khốc, cô nuốt vài cái, miệng khô lưỡi đắng đáp lời anh: "Vâng... Sao anh lại ở chỗ này?" Cô chống giường muốn ngồi dậy, "Mọi người đâu?"
Lâm đ*o Hành nâng cô dậy, nói: Không biết, có lẽ đều ở phòng khách.
Anh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/578984/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.