Biển rộng mênh mông, sâu không lường được. Bọn họ ở trên du thuyền có ăn có uống, còn có nóc nhà che gió che mưa, tạm thời có thể bảo đảm an toàn, nhưng trên thuyền nhỏ lại không có gì cả, ngộ nhỡ gặp phải sóng lớn, thuyền có thể bị đánh tan tác, người trên thuyền an nguy khó dò.
Ân Hồng đứng ở chỗ này thật lâu, đập vào mắt ngoài mặt biển xanh nhạt và thỉnh thoảng chim bay qua, không có vật gì khác.
"Pablo... Có bị thương không?" Ân Hồng nhìn về phía Lâm đ*o Hành và Lão Hàn.
Lâm đ*o Hành không tiện dùng cổ họng, Lão Hàn thành thật trả lời: "Lúc chúng tôi thấy ông ấy, vẻ mặt ông ấy đầy máu, cụ thể bị thương ở chỗ nào, nghiêm trọng bao nhiêu, chúng tôi không rõ lắm."
Ân Hồng dường như sợ run lên.
Lão Hàn coi như không nghe thấy thở dài, "Làm việc thôi."
Mấy người ra sức dời bàn đến khu ăn uống, ở giữa trống một khoảng, bên cạnh có hai cái võng không có cách nào dọn đi, nhưng không có gì đáng ngại.
Giai Bảo dùng son đỏ vẽ, xong việc còn lại nửa thỏi, cô thấy Ân Hồng khoanh tay nhìn biển rộng, suy nghĩ một chút, cô mở miệng: "Làm sao Pablo lại trở thành đồng bọn của chị?"
***
Lúc này trên thuyền nhỏ sóng biển mãnh liệt va đập, không có phương hướng, cũng không thể thăng bằng. Mẹ con Phạm Lệ Na ôm chặt lấy nhau, sự sợ hãi của hai người bị phóng đại vô hạn ở trong bóng đêm.
Pablo mặt đầy máu, ông ta từ trên thuyền đứng lên, Cố Hạo sợ hãi quát: "Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/578983/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.