Giai Bảo ngẩn ra: "Tôi?"
Ân Hồng: "Đúng, là cô."
Giai Bảo lập tức liếc Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành hơi nhíu mi tâm, anh cẩn thận quan sát Giai Bảo.
Ánh mắt cô đầy tín nhiệm chăm chú, Lâm đ*o Hành có thể cảm giác được cô ỷ lại đối với anh, tuy rằng không đúng lúc, nhưng trong lòng anh vẫn sinh ra một loại cảm giác yếu mềm.
Nhưng khí sắc Giai Bảo thực sự không được tốt lắm, cô vốn ngủ không đủ giấc, mấy tiếng này lại trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này đáy mắt cô đã đen.
Người thiếu ngủ rất khó duy trì ý nghĩ tỉnh táo.
Anh im lặng hỏi: Em được không?
Giai Bảo lập tức lắc đầu.
Không được, cô làm sao có thể làm được, đây không phải là trò chơi, chuyện liên quan đến pháp luật và mạng người, chuyện lớn như vậy, cô làm sao có thể làm được!
Cô ra sức lắc đầu, chỉ thấy Lâm đ*o Hành mang theo tiếng nói khàn khàn nghiêm trọng, đi tới bên tai cô ——
"Vì sao không được, có anh ở đây, em có gì không làm được!"
Trong lòng Giai Bảo rung động.
Anh nói cố sức đến cực điểm, gần như là dùng hết âm thanh cuối cùng, gửi những lời này cho cô.
Rõ ràng chỉ là vài từ rất đơn giản, phải áp sát tai mới có thể nghe được, nhưng như thể có tiếng chuông khiến tim cô đập nhanh hơn.
Nói năng có khí phách, tiếng vọng lượn quanh.
Giai Bảo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng anh, trong mắt anh cô nhìn thấy chính mình.
Từ sau khi ra ngoài, cô vẫn không soi gương, trong phòng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/578994/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.