Đất bằng dậy sóng.
Không khí trong nháy mắt ngưng lại.
Trong khoang thuyền đè nén, Thi Khai Khai không dám tin thốt lên: "Đây, đây là con người sao?"
Cổ tay Nghiêm Nghiêm vẫn bị Thi Khai Khai cầm lấy, từ đầu đến cuối, cậu nhìn chằm chằm vào người bị phỏng vấn.
Lâm đ*o Hành đột nhiên đứng lên, Phạm Lệ Na đối diện tránh né ánh mắt của anh, cơ thể càng dí sát vào chỗ tựa lưng.
Lâm đ*o Hành nhìn chằm chằm bà ta một lúc.
Nếu như ánh mắt là dao, anh đã mổ đối phương, tìm kiếm đại não và tim gan lá lách.
Anh chống nạnh, cúi đầu, rời khỏi chỗ ngồi, đi qua đi lại.
Đây là chân tướng anh suy luận ra, nhưng trong lòng anh vẫn từ chối tin tưởng.
Hiện thực không phải tiểu thuyết điện ảnh, câu chuyện khoa học viễn tưởng tượng thái quá, bi phẫn tuyệt vọng, cũng chỉ là để đại chúng tiêu khiển hoặc nhắc nhở thế nhân.
Anh bước vào xã hội đến nay, sau khi rời khỏi bục dẫn vào Nam ra Bắc, cũng không phải là chưa từng nghe qua chuyện ác, chưa từng thấy qua kẻ ác, ngược lại, anh nghe thấy người ác chuyện ác nhiều không đếm xuể.
Nhưng những người ác chuyện ác rời xa sinh hoạt thực tế của anh, anh chỉ có thể coi chúng là những câu chuyện.
Nhưng những người Phạm Lệ Na này, đều là những đồng nghiệp anh quen biết khi vừa ra xã hội.
Công việc đài truyền hình căng thẳng bận rộn, cũng có cảm giác khô khan thời gian không thú vị, trong công việc có không ít lục đục với nhau, chuyện trong bóng tối nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/578995/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.