Ngục Trừng Nhi cảm giác mình đang trong một giấc mộng, trong mộng nàng trở lại khi còn bé, Mặc Dạ cùng với nàng du ngoạn trong hoa viên, nàng cao hứng cười.
Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, nàng khóc lóc rối rít tiễn Mặc Dạ, lại không biết lần này lên núi học tập võ nghệ, chính là từ biệt tận năm năm.
Đợi đến khi Mặc Dạ quay lại, nàng đã trở thành tiểu cô nương mười một, mười hai tuổi, Mặc Dạ so với trước kia còn an tĩnh hơn, nhưng cũng khác trước kia, trên người từng có lệ khí, dần dần chuyển thành trầm ổn, nội liễm.
Mặc Dạ cũng không vui vẻ cười to như trước nữa, chẳng qua khóe môi chỉ nhếch lên nụ cười thản nhiên nhìn nàng, sau đó, trong mắt nàng cũng có Mặc Dạ. Một năm lại một năm lớn lên, mỗi lần nàng quay đầu lại, luôn nhìn thấy hắn.
Trong mộng lại trở về đêm hôm đó, nàng nhắm mắt giả vờ ngủ say, bên tai nghe được tiếng cười của Mặc Dạ, tiếng cười kia bao hàm một loại cảm xúc nàng không biết, để cho nàng đỏ mặt liên tục, trong lòng bị khuấy động thật nhanh.
Cảnh lại chuyển, trong giấc mộng xuất hiện một nữ nhân chán ghét, thay thế vị trí của nàng, dùng âm thanh kiều mỵ, bề ngoài xinh đẹp, ở bên Mặc Dạ.
Nàng rất đau lòng, rất khổ sở, Mặc Dạ đối với nữ nhân kia khác biệt, nàng không nói ra, nhưng có thể cảm thấy được, không dưới một lần nữ nhân kia nói lời chọc giận hắn, thế nhưng hắn chỉ nhẫn nại. Không giống trước kia, chỉ cần cô nương nào trong các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-nhi-hoang-gia/2593667/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.