Nói đến nhà, chân mày Mặc Dạ nhíu chặt hơn, "Tìm được vị Trần cô nương kia rồi."
Ngục Trừng Nhi vui mừng, "Vậy thì tốt quá, Nam Vương đâu?" Thân là người nhà của Thất Tinh thành chủ, mặc dù không tham dự vào chuyện của triều đình, nhưng nàng nghe qua từ cha mẹ, vị trí Nam Vương vẫn luôn là tâm kết của hoàng gia.
". . . . . . Thời điểm Hành Vương và Ma Nhi tới thôn nhỏ kia. . . . . . cả thôn đã bị giết hết." Cả thôn hơn hai trăm tính mạng, cứ như vậy không còn.
"Cái gì? Làm sao lại bị diệt thôn?" Sắc mặt nàng tái đi, "Nhị tỷ. . . . . ."
"Ma Nhi không sao, chỉ bị thương nhẹ. Chuyện diệt thôn, hơn phân nửa có liên quan đến phản bội vương, trước khi chết Trần cô nương đã viết một phong thư giấu ở trên người nhi tử của nàng, bên trong có tin tức của Nam Vương."
"Kia, vậy. . . . . . Ai!" Nàng không biết nên nói gì, nói là may mắn vì Trần cô nương có để lại đầu mối sao? Lấy tính mạng cả thôn, đổi được một Nam Vương? Không đúng? "Nhi tử của Trần cô nương còn sống?" Theo lý thuyết mà nói thì sẽ bị giết đầu tiên thì phải.
"Ừ, có thể nàng ta đã sớm đoán được sẽ có tình hình như thế, âm thầm đào một cái động nhỏ, giấu nhi tử ở trong động đó, dùng thân thể của mình ngăn trở cửa vào động." Mặc Dạ giễu cợt hé miệng. Là một mẫu thân, nàng ta có lẽ xứng đáng, nhưng là một con người, nàng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-nhi-hoang-gia/2593668/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.