Lúc hỗn loạn, một nha hoàn nhanh chân chạy đi thông báo, trong chốc lát, liền nghe tiếng bước hướng về sân nhà.
"Dừng tay!" Tổng quản nội thành Tề Duyệt dẫn một nhóm thị vệ đi vào.
Hai người Lý Nhan và Lý Nghiệp vốn phụ trách canh gác vừa nghe thế, lập tức lui về phía sau, còn lại Nghiêm Lâm đang đứng ở giữa đình và Vương Nhị bị doạ ngất, bàn trúc ghế tre bên cạnh ngã lật, một mảnh hỗn độn.
"Đang nháo cái gì đây, các ngươi định làm gì?" Tề Duyệt bốn mấy tuổi, mới mặc kệ hai người trước mắt kia có thể là Nam Vương hay không, làm tròn bổn phận của mình, cáu kỉnh quát trách móc.
Nghiêm Lâm bị rống đau lỗ tai, Vương Nhị vô dụng, lại ngất đi, Nghiêm Lâm khinh thường nghiêng mắt nhìn cái người nằm dưới đất, cười vô lại, dùng ngón út móc móc lỗ tai.
"Lão già, đừng tưởng rằng rống lớn tiếng thì gia ta để ý, ngươi cho rằng ngươi là ai? Gọi chủ tử nhà ngươi ra đây, có chuyện gì thì mọi người nói rõ ràng, nhốt người ở đây làm cái gì?"
Tề Duyệt trầm mặt xuống, phất tay, âm thanh "soạt soạt soạt" đồng thời vang lên, thị vệ hai bên cầm kiếm, nhắm ngay Nghiêm Lâm, "Nơi này là thành Dao Quang, không phải là phố phường, không thể để cho các ngươi càn rỡ!"
Lão già này muốn động thủ thật! Nghiêm Lâm ý thức được điểm này, nụ cười trên mặt cũng tắt, căng bắp thịt toàn thân, vận sức chờ phát động.
"Tề thúc, lại đang phát uy à?" Âm thanh yêu kiều hài hước từ phía sau mọi người vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-nhi-hoang-gia/2593671/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.