Ngoài dự đoán của Ngục Trừng Nhi, An Dạ Hàn hoàn toàn không phản đối chuyện bọn họ ở chung một chỗ, ngược lại hắn còn cười lạnh.
"Rốt cuộc muội đã thông suốt, huynh còn tưởng Mặc Dạ phải chờ tới già."
Ngục Trừng Nhi nghẹn lời, tiếp theo bất mãn nhìn chằm chằm hắn. Thì ra mọi người đều biết Mặc Dạ có tình cảm với nàng, chỉ có nàng là một người mơ mơ hồ hồ chẳng biết gì cả.
"Tại sao mọi người không nhắc nhở muội?" Nói sớm một chút, nàng cũng không bị người khác kích thích đến thương tâm.
Ánh mắt An Dạ Hàn lạnh lùng mang theo nồng đậm khinh bỉ, "Mặc Dạ không nóng lòng, huynh nói làm gì?"
Hít vào ngụm khí, thôi! Nàng nói không lại hắn."Hừ! Muội đi ra ngoài trước, các huynh cứ từ từ nói chuyện." Thở phì phò dậm chân rời đi. Nói chuyện cùng Đại ca sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết, nàng thật không thể không đồng tình với chị dâu tương lai.
Trước khi rời khỏi nàng còn nghe Đại ca nói một câu. . . . . .
"Ngươi thật thích kiểu ngây thơ như vậy?"
"Đại ca!" Ngục Trừng Nhi lần đầu tiên phát huy bản lĩnh sư tử Hà Đông rống. Đến khi trong thư phòng không còn âm thanh nào, nàng mới bĩu môi bước đi.
Đợi tiếng bước chân rầm rầm kia đi xa, An Dạ Hàn đứng đắn nhìn thẳng vào mắt Mặc Dạ."Phải đối thật tốt với nàng."
"Ngươi sẽ thấy." Nếu không có tâm, đảm bảo nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói suông, nhưng tình yêu của hắn đối với Trừng Nhi tuyệt đối chịu được khảo nghiệm.
An Dạ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-nhi-hoang-gia/2593672/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.