Tiền Đường rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt thật của sắc lang cậu ta, điều này cũng làm cho tôi có một loại cảm giác giống như trút được gánh nặng. Dĩ nhiên, tôi không thể dẫn đóa hoa của tổ quốc vào con đường tà ác quá sớm. Tên nhóc này tuổi còn nhỏ, không nghĩ đến tình yêu nhiệt tình chân, thiện, mỹ gì đó, cả ngày trong đầu lại nghĩ bậy bạ toàn cái gì đâu.
Tiền Đường biết ý nghĩ của tôi, hơn nữa dường như cậu ấy không có ý định cho tôi cơ hội cự tuyệt, vì vậy thằng nhãi này rất âm hiểm trực tiếp ngăn miệng của tôi lại. Tôi ngay cả cơ hội lấy hơi cũng không có, đừng nói gì đến nói chuyện.
Ưm ưm ưm. . . . . . Coi chừng chết người á!
Thời khắc mấu chốt tôi lại bộc phát, cũng không biết sức lực lớn như vậy từ đâu tới, đẩy được Tiền Đường ra. Đoán chừng là cậu ấy vốn cũng không dám dùng sức quá mạnh với tôi.
“Tiểu Vũ. . . . . .” Tiền Đường bu lại, nỉ non, như là thú cưng làm nũng. Cậu ấy thở dồn dập, hô hấp nóng như lửa, dọc theo trán của tôi một đường xuống phía dưới, in lên những nụ hôn lúc nhẹ lúc nặng, nóng rực dán vào trên da, khiến lòng tôi run rẩy từng trận. Tôi đẩy bờ vai của cậu ấy, muốn ngăn cản cậu ấy tiếp tục hướng xuống, “Tiền Đường, dừng lại ưm. . . . . .”
Miệng lại bị ngăn chặn. Lần này Tiền Đường đã có kinh nghiệm, không có lỗ mãng như mới vừa rồi, lại dịu dàng mà không kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271540/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.