Tiền Đường và tôi dính lấy nhau một hồi, sau bởi vì quá muộn, tôi đành phải đuổi cậu ấy về. Tên nhóc này lúc rời đi rốt cuộc cũng nhớ tới quà tặng lễ tình nhân, vì thế ôm cái hộp quà vĩ đại của cậu ấy đến trước mặt tôi, lại còn từ trong túi lấy ra một miếng chocolate nhỏ hình trái tim được đóng gói rất đẹp, đặt ở phía trên hộp quà. Cậu ấy nâng quà tặng lên, đặc biệt chân thành nói với tôi: “Tiểu Vũ, lễ tình nhân vui vẻ.”
Tôi run rẩy tiếp nhận cái hộp đồ sộ kia, trong lòng sớm đã rơi đầy lệ. Quả nhiên là báo ứng mà! Nhưng mà báo ứng này tới quá nhanh rồi!
Thứ này tôi còn cần mở ra nữa sao? Bên trong có cái gì tôi rõ như lòng bàn tay, tôi là tận mắt thấy nó bị đóng gói. Vừa nghĩ tới quả cầu thủy tinh nhái thô thiển, bao laptop cho thiếu nữ màu xanh da trời cùng với con gấu bông xấu xí không giống Teddy mà cũng chả giống Winny bên trong kia, tôi liền dựng hết tóc gáy. Đừng lấy người ta ra làm trò đùa như thế. T_T
Lúc trước tôi thật sự là động kinh đến mụ đầu rồi, cho dù ghen tị, cũng không nên chọn nhiều đồ tới như vậy chứ? Có ai tặng quà lại đi tặng cả đống không?!
Tiền Đường nhìn thấy tôi khó chịu thì vui sướng. Cậu ấy nhéo nhéo tai tôi, cười tủm tỉm hôn lên trán tôi một cái, “Ngủ ngon, cục cưng.”
“Tiền Đường, em có thể xin đổi quà hay không?”
“Thật không, cái gì anh cũng không có, chỉ còn thừa tấm thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271555/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.