Tôi và Tiền Đường tiến vào cuộc chiến tranh lạnh lớn nhất từ trước tới nay. Trước kia chúng tôi cũng hay cãi nhau, nhưng trên căn bản ngày thứ hai là đã có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Lần cãi lộn kịch liệt nhất cũng không vượt quá ba ngày. Song lần này, đã gần nửa tháng tôi không nói chuyện với Tiền Đường.
Hai người cũng cố ý tránh mặt đối phương. Gần sang năm mới, giữa hai nhà cũng thường hay lui tới. Mồng một đầu năm, Tiền Đường đến chúc tết ba mẹ tôi. Nếu là trước kia, tôi nhất định vọt ra ăn chặn tiền mừng tuổi của cậu ta, thế nhưng lần này, ngay cả gian phòng của mình tôi còn không ra khỏi cửa. Tôi thật sự không muốn gặp cậu ta, tôi cảm thấy giữa tôi và cậu ta cũng đến lúc kết thúc. Nhưng mà tôi TM lại rất khát vọng nhìn thấy cậu ta.
Tiền Đường cũng không đến nhà tôi ăn chực nữa. Ba tôi thường làm nhiều đồ ăn ngon vào lễ mừng năm mới, bởi vì Tiền Đường thường xuyên đến. Nhưng năm nay, ba chuẩn bị một đống lớn thức ăn ngon phong phú lại bị vắng vẻ. Đừng nói Tiền Đường, ngay cả tôi cũng không động đũa mấy. Người lớn hai nhà đều nhìn ra tôi và Tiền Đường có cái gì đó không bình thường, nhưng tôi với cậu ta cũng lớn rồi, cha mẹ nói bóng nói gió quan tâm một lát, cũng không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa, dù bọn họ nhúng tay, cũng chưa chắc có tác dụng.
Không ít bạn học cũ hẹn tôi đi ra ngoài chơi tôi cũng một mực không đi. Tôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271557/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.