Em trai lớp dưới vì được sủng ái mà kinh sợ theo đuôi tôi trở về. Sau khi trở về liền đặc biệt ân cần chạy vòng quanh tôi, tôi. . . . . . Xem ra tôi phải tìm một cơ hội tỏ rõ thái độ thôi. Tôi không thích chơi trò mập mờ giống những người khác, đối với tôi mà nói, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nếu tôi không thích cậu ta, thì không thể để cho cậu ta ảo tưởng, như vậy đối với cậu ta hay với tôi đều không tốt. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy hình tượng của tôi hơi bị chói lọi, ít nhất còn hơn cái người nào đó, hừ hừ. =.=
Bởi vì một câu nói của Tiền Đường, trò chơi buổi chiều tôi cũng không còn hứng thú tham gia, một mình ngồi một góc miễn cưỡng nhìn bọn họ. Tiền Đường cũng không chơi, cậu ta ngồi bên kia, cách tôi rất xa, nhưng tôi vẫn có cảm giác cậu ta đang nhìn về phía tôi. . . . . . Lắc đầu, nhất định là ảo giác, bên cạnh cậu ta còn ngồi một em gái xinh đẹp kia mà, đúng là mỡ treo miệng mèo.
Buổi tối, tôi báo cáo thành quả hôm nay cho lũ biến thái hệ vật lý, Phạm phong tình cho ra kết luận cuối cùng: ” Tiền Đường nhà cậu thích con gái thuần khiết chăng?”
Trương Phú bà gật đầu phụ họa, “Đoán chừng là vậy, hiện tại nam sinh tuổi này còn chưa có khẩu vị nặng như vậy.”
Khẩu . . . . . .khẩu vị nặng, có ý gì, chẳng lẽ dáng dấp tôi thuộc loại khẩu vị rất nặng sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271563/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.