Tôi và Tiền Đường đi cắt kiểu tóc giống Chu Văn Trừng, sạch sẽ gọn gàng. Người đẹp trai thì cho dù cạo trọc cũng vẫn đẹp, chẳng qua kiểu tóc khác biệt liền mang đến khí chất khác biệt. Ví dụ như Tiền Đường, lúc trước tóc hơi dài, ngoan ngoãn buông xuống trước thái dương và vầng trán, phối hợp với áo sơmi trắng và quần jeans, nghiễm nhiên là một mỹ thiếu niên ôn nhuận mà lễ phép. Hiện tại đột nhiên đổi thành kiểu ngắn ngủn kề sát da đầu, khí chất liền mạnh mẽ hơn vài phần. Cộng thêm đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn, cùng với khóe miệng thỉnh thoảng hiển hiện một chút ý cười khó hiểu … Tôi phát hiện tôi đã hết thuốc chữa rồi.
Cố đè nén khát vọng muốn ôm lấy Tiền Đường mà hôn một cái, tôi cười hì hì vỗ vỗ mặt cậu ta, “Thành thục hơn nha!”
Tiền Đường kéo tay của tôi ra, “Cậu thích kiểu thành thục?”
Tôi chỉ thích cậu, nếu cậu thành thục, như vậy tôi liền thích thành thục. Lời này đương nhiên tôi không dám nói ra, đành phải đánh trống lảng: “Tiền Đường à, cậu nói tôi uốn tóc lên có đẹp không? Bạn đẹp trai vừa nãy cứ khuyên tôi mãi.”
Tiền Đường sờ sờ đầu tôi, sờ đi sờ lại, sau khi bới loạn cả lên, mới nói: “Tôi thích tóc dài tự nhiên. Nếu cậu dám uốn, tôi sẽ giúp cậu cắt bỏ, uốn bao nhiêu cắt bỏ bấy nhiều.”
“Nói mấy lời này, cậu là gì của tôi chứ?!”
Tiền Đường cúi đầu cười cười, “Cậu hi vọng tôi là gì của cậu ? Tiểu Vũ?”
Tôi sửng sốt, trong lòng cuồng loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271564/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.