Ngày hôm sau là thứ bảy, lúc tôi rời giường, phát hiện Tiền Đường đang ở trong phòng khách nhà tôi chơi game.
Tôi đi tới gần, ngồi ở bên cạnh cậu ta, không có việc gì liền kiếm chuyện nói: “Cậu, lại lãng phí điện nhà tôi.”
Tiền Đường nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, “Phí bảo kê tháng này đã giao rồi.”
Sinh hoạt phí của Tiền Đường nhiều hơn tôi, nên tôi liền giữ lại cái truyền thống chiếm dụng tiền tiêu vặt của cậu ta, hàng tháng đều bóc lột một phần từ trong sinh hoạt phí của cậu ta để sử dụng… Tôi thừa nhận tôi thật vô sỉ. = =
Kỳ thực trước kia tôi tiêu tiền của cậu ta, thuần túy là vì muốn tiêu tiền, hiện tại bóc lột cậu ta, thật ra cũng là vì bị một loại ý tưởng khác quấy phá: đúng lý hợp tình dùng tiền của cậu ta, đây không phải là quyền lợi chỉ bạn gái mới có sao, hi hi hi hi…
Lúc này mẹ tôi từ bên ngoài đi vào, vòng quanh hai chúng tôi, chần chừ muốn nói lại thôi mất nửa ngày, vẻ mặt vô cùng khả nghi.
Tiền Đường ngoan ngoãn kêu một tiếng “Dì”.
Mẹ tôi lại bất mãn nhìn tôi, “Con nhóc chết tiệt kia, sao lại dậy sớm như thế?!”
Mẫu thân đại nhân, hiện tại đã hơn mười giờ rồi, ngài đây xướng ra lời kia là sao, xin ngài chỉ rõ…
Vì thế mẹ tôi liền chỉ rõ: “Tiểu Vũ, con đi mua nước tương đi.”
Tôi: “Mẹ phải cam đoan mẹ không làm cơm cơ.”
Mẹ tôi gật đầu, “Một lát cha con trở về làm.”
Tôi đứng lên đi vào phòng bếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271566/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.