Tên Hứa Chiêu này quá vô sỉ, hai người ăn cơm còn phải bao cả gian phòng, làm cho tôi đặt mình trong một gian phòng lớn như vậy trong lòng luôn có một loại cảm giác tội ác lãng phí tài nguyên.
Tôi gọi đồ ăn xong, định đi rửa tay, vừa mới mở cửa, có một thân ảnh đi qua trước mắt. A, Tiền Đường!
Tôi dụi dụi con mắt, không sai, chính là Tiền Đường.
Lúc này Tiền Đường cũng phát hiện ra tôi, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, ngẩn ra, mới hỏi: “Cậu làm cái gì ở đây?”
Tôi cười nói: “Ăn cơm, có người mời khách, không ăn cũng uổng.”
Tiền Đường nghiêng đầu nhìn vào bên trong một cái, ngay sau đó mặt không thay đổi nói: “A, nhanh như vậy.”
Tôi vò đầu, “Có ý gì, nói rõ một chút?”
Tiễn Đường mắt nhìn thẳng đi vào gian phòng cách vách, bỏ lại hai chữ: “Đồ ngốc.”
Tôi giận. Thằng nhãi này kể từ khi lên đại học càng ngày càng không để tôi vào mắt, cánh cậu cứng cáp rồi đúng không, rất giỏi đúng không? Cười lạnh, cánh cậu có cứng rắn hơn nữa, đến cuối cùng cũng bị tôi đè đầu cưỡi cổ thôi!
Nghĩ tới đây tôi chẳng thèm tức giận nữa, liền len lén theo đuôi cậu ta đi tới cửa gian phòng kia, từ khe cửa dòm vào, thật là nhiều người, hình như là lớp bọn họ liên hoan. Ừ, không phải hẹn hò là tốt rồi.
Nhà hàng cá nướng này làm món ăn không tệ, có thể sánh ngang với tay nghề của cha tôi rồi. Cha tôi đã từng là đầu bếp chuyên nghiệp, sau lại tự mình mở tiệm cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271567/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.