Đoạn Dịch Hành mặc bộ âu phục sẫm màu, đứng ngay ngắn chỉnh tề trước mặt cô, đôi mắt đen thẫm khiến người ta không đoán được cảm xúc nơi đáy mắt.
“Anh…” Lâm Hi lắp bắp, “Anh cả.”
“Ừ, về rồi à.”
Lâm Hi: “…Vâng.”
Anh đến gõ cửa phòng tôi chỉ để nói một câu này thôi sao?
“Ông nội nói, em muốn vào Ngân Phàm làm việc?”
Lâm Hi sửng sốt, đây là để Đoạn Dịch Hành bàn bạc với cô sao?
Cũng phải, ông nội cơ bản đã lui về rồi, công ty là do bố con nhà họ Đoạn quyết định.
“Có được không ạ?”
Lâm Hi theo bản năng mím môi, quên cả việc trên mặt mình còn vương vệt nước mắt.
Đoạn Dịch Hành im lặng không nói gì, đánh giá cô, phát hiện cô gầy đi, mặt cũng tái nhợt, bèn nói: “Ngày mai cuối tuần, em nghỉ ngơi cho khỏe rồi đến tìm tôi.”
Nói xong cũng không đi ngay, chỉ nhìn cô thêm một cái, giọng nói ôn hòa hơn chút: “Ngủ sớm đi, chỗ nào không khỏe thì gọi bác sĩ gia đình.”
Lâm Hi lặng lẽ đóng cửa phòng, đứng yên một lát rồi bật cười, hóa ra vẫn có người phát hiện ra cô không khỏe.
Đoạn Dịch Hành xuống lầu, vừa bước vào tầng một, bước chân bỗng khựng lại. Ở phòng khách cách đó không xa, Đoạn Minh Hiên đang bị bố mẹ tra hỏi.
“Minh Hiên, con thành thật nói cho mẹ biết, ông nội bảo con cưới Tiểu Hi, rốt cuộc con nghĩ thế nào?”
Đoạn Minh Hiên phiền muốn chết, giọng điệu không tốt: “Con có thể nghĩ thế nào, mẹ không cho phép còn gì.”
“Mẹ cho phép thì con cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019562/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.