Tiếng trống dồn dập k*ch th*ch dây thần kinh hưng phấn của mọi người.
Đoạn Minh Hiên lắc lư eo theo nhịp điệu âm nhạc mạnh mẽ, xương quai xanh nối liền với lồng ngực để lộ mảng lớn cơ ngực.
Chương Mạt dán chặt lấy anh ta, hông cọ vào hông, cổ tay quàng lên vai Đoạn Minh Hiên.
“Wao… wao…”
“Minh Hiên, điệu nhảy này của cậu không bốc lửa bằng Mạt Mạt đâu.”
“Lẳng lơ chết đi được, Đoạn Minh Hiên.”
“Gần chút nữa, hôn một cái đi.”
Đám bạn bè lêu lổng của Đoạn Minh Hiên đứng dưới bục hò hét.
Chương Mạt túm lấy cổ áo Đoạn Minh Hiên, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.
Lại là một trận la hét muốn tung nóc nhà.
Lâm Hi cụp mắt, nhét miếng sushi vào miệng.
Cô bạn thân Lương Vũ Đồng huých Lâm Hi: “Tình hình gì thế? Đoạn Minh Hiên chơi bời phóng túng thế này từ bao giờ vậy?”
Lâm Hi: “Là bạn gái anh ấy.”
“Bạn gái…” Lương Vũ Đồng nghẹn họng, nhìn sang Lâm Hi, “Yêu nhau bao lâu rồi?”
Lâm Hi: “Nghe nói sắp một năm rồi.”
Lương Vũ Đồng: “Tớ ở ngay thành phố B, sao không nghe thấy chút động tĩnh nào?”
“Chắc là nghiêm túc đấy.” Lâm Hi cười cười, “Bảo mật kỹ càng.”
Lương Vũ Đồng lo lắng: “Vậy cậu…”
Lâm Hi lắc đầu với cô ấy, Lương Vũ Đồng còn định nói gì đó thì hai người đang nhảy đã quay lại.
Đoạn Minh Hiên chen vào cạnh Lâm Hi, bưng ly rượu của mình nốc một ngụm Whiskey, nói: “Tiểu Hi, em đừng uống rượu nhé.”
Lâm Hi vốn không uống rượu, nhưng nghe Đoạn Minh Hiên nói vậy lại sinh ra tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019563/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.