Khi Đoạn Dịch Hành nhận được tin nhắn của Lâm Hi, anh đang uống rượu trong quán bar.
Vốn dĩ anh định về công ty tăng ca, nhưng nhận được lời mời của Mục Chiêu nên quay xe đến Dạ Cảnh.
Mục Chiêu thấy anh đến thật, cười có vẻ hiếm lạ, pha cho anh một ly rượu, đẩy đến trước mặt anh: “Còn tưởng cậu lừa tôi chứ.”
Đoạn Dịch Hành uống một hơi cạn sạch, bảo anh ta làm thêm ly nữa.
“Tôi biến thành bartender của cậu rồi phải không?” Mục Chiêu miệng trêu chọc nhưng tay chân lại rất thành thật làm theo.
Tiếp đó, Đoạn Dịch Hành không uống ừng ực như trâu uống nước nữa, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ.
“Hai hôm trước cậu ném tôi ở lại hội sở một mình rồi chạy mất, lúc về Mục Sóc kể với tôi cậu và Đoạn Minh Hiên đánh nhau giữa phố.”
Đoạn Dịch Hành: “… Chưa đánh.”
Mục Chiêu: “Hành động đó của cậu với đánh nhau cũng chẳng khác gì mấy, bao năm nay coi như không có người này, lần này sao không nhịn nữa?”
“Nhịn?” Đoạn Dịch Hành liếc anh ta, “Cậu ta còn chưa đủ tư cách.”
Đoạn Minh Hiên, anh chưa bao giờ để vào mắt.
Thời gian trôi qua, Đoạn Dịch Hành uống khá nhiều.
Anh uống rượu giải sầu cũng không phải kiểu uống ly này nối tiếp ly kia, mà toát ra vẻ lơ đãng, gương mặt bình lặng như nước tù.
Mục Chiêu là bạn thân nhiều năm lại nhìn thấu rõ ràng, cười hỏi: “Uống rượu giải sầu vì ai đây? Họ Đoạn hay họ Lâm?”
Tay cầm ly rượu của Đoạn Dịch Hành hơi siết lại, anh nói thẳng không giấu giếm: “Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019572/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.