Đoạn Dịch Hành nâng tay Lâm Hi, để đầu ngón tay hơi lạnh của cô rơi vào lòng bàn tay mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo trên mu bàn tay cô.
Lâm Hi theo bản năng nắm tay lại, nhưng lại nắm chặt lấy ngón tay Đoạn Dịch Hành.
Đoạn Dịch Hành cười khẽ: “Căng thẳng cái gì?”
“Anh làm gì thế?” Lâm Hi không hiểu hành động của anh, định rút tay về.
Đoạn Dịch Hành nhẹ nhàng buông ra, trả lại tự do cho cô.
Lâm Hi không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vậy, nếu là Đoạn Minh Hiên làm thế này, chắc chắn sẽ sống chết kéo không buông.
“Lúc đó có đau lắm không?”
Một câu không đầu không đuôi nhưng Lâm Hi lại hiểu.
Cô lắc đầu, an ủi anh: “Không đau.”
“Lúc đó chảy rất nhiều máu.” Đoạn Dịch Hành nói thẳng.
“Em biết anh không cố ý.” Lâm Hi nói, “Em thật sự không trách anh, chỉ là… lúc đó sợ quá thôi.”
“Vậy nên mới sợ tôi?”
Lâm Hi nhìn về phía anh.
Đoạn Dịch Hành ngồi trong sofa, khẽ ngước mắt, ánh mắt trầm như đêm tối, khiến anh dù ngồi trông còn cao hơn cả cô đang đứng.
Cô nhất thời lúng túng.
“Không có.” Lâm Hi kiên quyết không thừa nhận, “Em sợ anh làm gì, anh có ăn thịt người đâu.”
“Ồ, vậy sáng mai cùng tôi đến công ty.” Đoạn Dịch Hành nhìn vào mắt cô nói từng chữ một.
“Ngồi xe anh á?” Lâm Hi nói xong lại lắc đầu, “Em không muốn, em tự lái xe.”
“Nghe lời.”
Lâm Hi: “… Không được, nếu bị người ta nhìn thấy em đi cùng anh, không biết họ sẽ nói thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019573/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.