Khi đợi Lâm Hi, Chương Mạt kẹp một điếu thuốc lá nhỏ giữa những ngón tay.
Thấy Lâm Hi đi tới, cô ta liếc mắt nhìn sang: “Không phiền chứ?”
Lâm Hi lắc đầu.
Ba phút sau, Chương Mạt dụi tắt nửa điếu thuốc vào thùng rác, nói: “Vào thôi.”
Lâm Hi theo cô ta vào nhà hàng.
Hai người đâu có giống đi ăn cơm, đối diện với một bàn đầy thức ăn nhưng chẳng ai động đũa.
Lâm Hi giơ tay xem giờ: “Có chuyện gì thì cô nói thẳng đi.”
Chương Mạt cười cười, lảng sang chuyện khác: “Có phải cô chưa bao giờ hút thuốc không?”
Lâm Hi nhíu mày: “Việc tôi có hút thuốc hay không có liên quan đến chuyện hôm nay cô muốn nói à?”
“Nhạt nhẽo thật.” Chương Mạt uống một ngụm nước, “Ghét nhất là mấy đứa con gái ngoan hiền như các cô.”
Lâm Hi: “Làm ơn đừng dán nhãn cho tôi.”
“Được rồi.” Chương Mạt nhìn cô, “Tôi chỉ muốn cô giúp tôi hẹn Minh Hiên ra ngoài.”
Lâm Hi khó hiểu nhìn cô ta: “Tự cô không liên lạc được sao?”
Chương Mạt hừ một tiếng: “Còn không phải tại cô à, anh ấy thế mà lại đòi chia tay với tôi, còn nói tôi mà còn quấy rầy nữa thì sẽ chặn số.”
“… Không liên quan đến tôi.”
“Là lỗi của tôi, tôi không nên giở trò trong tiệc tẩy trần của cô.” Chương Mạt phá lệ nói lời xin lỗi, “Nhưng cô có thể chịu đựng được việc bạn trai mình đối xử với người khác còn tốt hơn cả mình không?”
Lâm Hi nhất thời không nói nên lời.
Kể từ khoảnh khắc biết Đoạn Minh Hiên có người yêu, cô đã luôn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019575/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.