Tôn Văn Tâm thấy sắc mặt cô không tốt, thuận miệng hỏi một câu: “Cô sao thế?”
Lâm Hi lắc đầu với cô ấy: “Không sao.”
Hai người chưa thân, Tôn Văn Tâm cũng ngại hỏi, nhiệt tình kéo cô đi ăn cơm.
“Vừa ngắm cảnh đẹp vừa ăn cơm, tâm trạng sẽ tốt hơn kha khá đấy.”
Lâm Hi bị cô ấy chọc cười, còn biết gieo vần nữa chứ.
Tôn Văn Tâm ăn cơm cũng không yên, huých huých Lâm Hi, bắt đầu hóng hớt:
“Nghe nói Tổng giám đốc của chúng ta rất đẹp trai, ngày nào cô cũng gặp anh ấy, có phải là nhan sắc thần thánh trong truyền thuyết không?”
Trước mắt Lâm Hi hiện lên gương mặt lạnh lùng của Đoạn Dịch Hành.
Hai anh em Đoạn Minh Hiên và Đoạn Dịch Hành không có nhiều điểm giống Đoạn Chinh, dáng người đều rất cao.
Tuy cô chưa từng gặp mẹ của Đoạn Dịch Hành, nhưng từng tò mò về những đường nét sâu sắc tựa như người phương Tây của anh.
Ông nội nói mẹ Đoạn Dịch Hành là con lai Trung – Nga, ngoại hình ưu tú của Đoạn Dịch Hành chắc chắn là di truyền từ bà.
Nếu nói Đoạn Minh Hiên là ngọn lửa hừng hực nhiệt huyết thì Đoạn Dịch Hành chính là vầng trăng lạnh lùng treo cao ngàn dặm.
“Rất đẹp trai.” Lâm Hi nói đúng sự thật.
Tôn Văn Tâm không thỏa mãn: “Chỉ là rất đẹp trai một cách khô khan thế thôi á? Trai đẹp đầy đường, quan trọng vẫn là khí chất khác biệt kia kìa.”
Lâm Hi khựng lại, nói: “Anh ấy… khá cô độc?”
Tôn Văn Tâm suýt phun cơm: “Giàu thế này rồi, đừng có chơi cái hệ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019574/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.