Bữa tối Lâm Hi không xuống ăn, Đoạn Minh Hiên lên gọi người thì phát hiện cô đã ngủ rồi.
Một nửa khuôn mặt cô vùi trong chăn giống hệt như hồi còn bé, yếu ớt khiến người ta thương xót.
Đoạn Minh Hiên tiến lại gần, giúp cô kéo chăn lên cao một chút.
Lâm Hi bị kinh động, miệng khẽ hé mở, lầm bầm một câu “Đoạn tổng”.
Đoạn Minh Hiên hơi khựng lại, Đoạn tổng? Cô ấy đang gọi ai? Bố anh ta sao?
Anh ta trầm ngâm bước ra khỏi phòng ngủ của Lâm Hi rồi xuống lầu dặn dò nhà bếp một tiếng, bảo họ chuẩn bị đồ ăn khuya.
Lâm Hi ngủ một mạch đến gần mười giờ tối, dì Mai vẫn luôn để ý động tĩnh của cô, thấy cô xuống lầu liền vội vàng bưng đồ ăn khuya lên bàn.
Chậm rãi ăn xong, cô lại ngồi ngẩn người một lúc.
Dì Mai nhìn mà thấy buồn cười, Lâm Hi mỗi lần ngủ ngày cày đêm, tỉnh dậy đều có bộ dạng này.
Trước đây từ nước ngoài về bị lệch múi giờ, cô thường xuyên dọa người khác vào lúc nửa đêm.
Mãi một lúc lâu sau cuối cùng Lâm Hi cũng tỉnh táo hẳn.
Trở về phòng, cô bắt đầu soạn tin nhắn nháp, nhưng vừa nhập bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ” xong lại cảm thấy không hay lắm.
Khô khan quá.
Lâm Hi mở máy tính, tìm kiếm lời chúc mừng sinh nhật cấp trên.
Vừa nịnh nọt vừa sáo rỗng, chắc Đoạn Dịch Hành liếc mắt cái là biết ngay đồ copy paste.
Lâm Hi suy nghĩ một chút rồi nhập: Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn anh đã không chê, giữ em lại Ngân Phàm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019585/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.