“Người anh em?” Vu Lãng kiên trì gọi Đoạn Minh Hiên, “Cậu không sao chứ?”
Đoạn Minh Hiên sực tỉnh, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Anh ta đột ngột đứng dậy, dọa Vu Lãng giật mình, hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
Đi đâu ư?
Tất nhiên là đi tìm Lâm Hi.
Anh ta muốn hỏi xem rốt cuộc cô có tim hay không?
Đoạn Minh Hiên đá văng ghế gaming, da đầu Vu Lãng tê rần, vội vàng chạy theo kéo lại nhưng không kịp.
Nghĩ cũng biết rõ cái tính chó của Đoạn Minh Hiên thế nào.
Lâm Hi và Lương Vũ Đồng vừa nói vừa cười đi lên lầu, vừa đến khúc cua thì một bóng đen đùng đùng giận dữ lao tới.
Tim Lâm Hi thắt lại, đón nhận ánh mắt đầy vẻ buộc tội của Đoạn Minh Hiên, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan đến mình.
Vu Lãng tiến lên giữ vai Đoạn Minh Hiên, cố gắng khuyên can: “Minh Hiên, bình tĩnh chút.”
Đoạn Minh Hiên hất tay anh ta ra, giọng điệu châm chọc: “Sao? Chẳng lẽ tôi lại ra tay với em ấy?”
Lương Vũ Đồng dùng ánh mắt hỏi Vu Lãng: “Sao thế?”
Vu Lãng vò đầu bứt tai, ra hiệu cho cô ấy hỏi Lâm Hi.
Đoạn Minh Hiên bề ngoài trông có vẻ không học vấn không nghề nghiệp nhưng thực chất lại rất thông minh. Chỉ là sự thông minh đó không đủ để so bì trước mặt Đoạn Dịch Hành mà thôi.
Ánh mắt anh ta rơi vào túi mua sắm trên tay Lâm Hi, nén giận hỏi: “Mua cái gì?”
Lâm Hi mím môi, vẫn nói thật: “Đồ trang trí.”
Đoạn Minh Hiên: “Để ở đâu?”
Lâm Hi im lặng.
“Anh hỏi em đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019586/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.