Đoạn Minh Hiên nửa mở nửa khép mắt nằm liệt trên ghế sofa quán bar, anh ta ôm chai rượu, ê a gọi tên “Lâm Hi”.
Vu Lãng tê cả người.
“Thiếu gia, tôi đưa cậu đi ngủ nhé.”
Đoạn Minh Hiên nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn nhớ từ chối, Vu Lãng trực tiếp gọi người tới khiêng anh ta vào phòng nghỉ.
Nghĩ đến việc mình cũng cần tìm chút niềm vui, Vu Lãng bèn ra khỏi phòng bao VIP.
Vừa ngẩng đầu lên, thế mà lại nhìn thấy Chương Mạt.
“Sao cô lại ở đây?”
Chương Mạt cười cười: “Đến chơi cùng bạn.”
Vu Lãng không mắc lừa, nói thật, loại phụ nữ như này anh ta gặp nhiều rồi.
“Chắc là bám theo Minh Hiên đến đây chứ gì? Các người không phải chia tay rồi sao?”
Chương Mạt: “Chia tay rồi thì không thể gặp lại sao?”
Vu Lãng châm cho mình điếu thuốc, chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên hỏi: “Nghe nói xe Minh Hiên mua cho cô cô không lấy, phí chia tay cũng không lấy?”
Chương Mạt thất vọng nhếch khóe miệng: “Nói ra, có lẽ anh không tin đâu. Ban đầu tôi chỉ thấy anh ấy có tiền, sau này tiếp xúc mới phát hiện con người anh ấy ngoài tính tình nóng nảy một chút thì cái gì cũng tốt, làm bạn trai thì rất tuyệt. Có chuyện gì anh ấy đều sẵn sàng đến giải quyết chứ không phải đơn giản thô bạo dùng tiền đập vào mặt.”
Vu Lãng là kẻ chơi bời trác táng, sẽ không vì vài câu nói mà cho cô ta vào phòng bao của Đoạn Minh Hiên, chỉ cười cười, ý vị không rõ.
Chương Mạt thầm tức giận nhưng mặt ngoài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019588/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.