Vu Lãng và Lương Vũ Đồng nhìn thấy Đoạn Dịch Hành, một người thở phào nhẹ nhõm, một người nín thở.
Dì Mai theo sau, ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ lên.
Lâm Hi nhìn chiếc thuyền buồm tan tành, một nỗi tủi thân và tức giận không tên đan xen, k*ch th*ch hốc mắt cô đỏ hoe.
Một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, cố chấp không chịu tuôn trào, nhưng lại rơi lã chã khi nhìn thấy Đoạn Dịch Hành.
Lâm Hi quay đầu đi, cố gắng che giấu sự chật vật của bản thân.
Đoạn Minh Hiên cũng chuyển tầm mắt, nhìn thấy Đoạn Dịch Hành, như thuốc nổ bị nén trong ống thuốc.
Đoạn Dịch Hành ở nhà không mặc vest, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen phối cùng quần âu cùng màu.
Bước chân lên lầu ung dung trầm ổn, ánh mắt quét qua Đoạn Minh Hiên rồi dừng lại trên người Lâm Hi.
Anh đi tới, đứng sau lưng Lâm Hi, khẽ hỏi: “Có sao không?”
Lâm Hi sụt sịt lắc đầu.
Đoạn Dịch Hành giơ tay định ôm vai cô, Đoạn Minh Hiên lập tức bùng nổ: “Anh đừng có chạm vào em ấy!”
Lâm Hi lại bị tiếng quát làm cho giật mình.
Đoạn Dịch Hành đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực, không muốn xung đột với Đoạn Minh Hiên làm Lâm Hi sợ hãi.
Anh vẫy tay gọi dì Mai: “Đưa cô ấy đến chỗ tôi.”
Sắc mặt Đoạn Minh Hiên thay đổi: “Đoạn Dịch Hành, anh muốn…”
“Quậy đủ chưa?” Ánh mắt Đoạn Dịch Hành như băng nhọn, lạnh thấu xương, đâm vào người, khiến Đoạn Minh Hiên nhất thời sững sờ tại chỗ.
“Cậu có tư cách gì mà gào thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019587/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.