Lâm Hi đi khập khiễng lên cầu thang.
Đoạn Chinh liếc mắt thấy, hỏi: “Chân cháu làm sao thế?”
Lâm Hi quay đầu lại tựa vào lan can, lắc đầu: “Không sao ạ.”
Trần Bạch Vi xua tay: “Mau lên xem Minh Hiên thế nào.”
Lâm Hi lại quay người lên lầu.
Đoạn Chinh nhíu mày với Trần Bạch Vi: “Nó bị thương em không nhìn thấy à? Còn kéo nó như thế? Truyền ra ngoài nghe có hay ho gì không?”
Trần Bạch Vi giận không chỗ trút: “Minh Hiên bị anh tát một cái, trong lòng nó tủi thân biết bao nhiêu, anh còn lo lắng cho người khác?”
Đoạn Chinh lười cãi nhau với bà, đẩy bà lên lầu: “Em lên xem nó thế nào đi.”
Trần Bạch Vi lườm ông một cái, quay người đi lên.
Lâm Hi đến trước cửa phòng Đoạn Minh Hiên, vẫn giơ tay gõ cửa.
Đoạn Minh Hiên không ra mở.
Lâm Hi đứng trước cửa, nói: “Dì bảo em lên xem anh thế nào.”
Bên trong không có tiếng động.
“Cái tát vừa rồi em không hối hận. Minh Hiên, câu nói đó của anh thốt ra, anh không biết trong lòng em khó chịu đến mức nào đâu.”
Trần Bạch Vi quả thực không dám tin vào tai mình.
“Cháu đánh Minh Hiên?” Trần Bạch Vi bước vài bước lên cầu thang, nghiêng đầu nhìn Lâm Hi.
Lâm Hi giật mình, đối diện với Trần Bạch Vi, nhưng không biết giải thích thế nào.
“Dì à, cháu…”
“Sao cháu có thể đánh Minh Hiên chứ?” Trần Bạch Vi buộc tội, “Từ nhỏ đến lớn dì chưa từng đụng đến một ngón tay của nó, cháu có tư cách gì mà đánh nó?”
“Dì còn lạ sao hôm nay nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019596/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.