“Mạt Mạt.”
Đoạn Minh Hiên giật mình, chạy đến bên giường, thấy chăn của Chương Mạt toàn là cháo, túm lấy Lâm Hi, kéo mạnh cô ra phía sau.
Lâm Hi lảo đảo lùi lại, được Lương Vũ Đồng đỡ sau lưng.
“Đoạn Minh Hiên, sao anh có thể…”
“Tiểu Hi, sao em có thể đổ bát cháo nóng thế này lên người cô ấy?”
Lời bênh vực của Lương Vũ Đồng còn chưa nói xong đã bị Đoạn Minh Hiên chặn họng.
“Em không có.” Lâm Hi run rẩy giấu tay trái đi.
“Minh Hiên, là do em yếu quá, không cầm được, anh đừng trách Tiểu Hi.”
Lâm Hi mím chặt môi, lại nhấn mạnh một lần nữa: “Em không có.”
Lương Vũ Đồng tức giận nhìn Chương Mạt: “Có phải cô cố ý không?”
Đoạn Minh Hiên tức giận nhìn Lương Vũ Đồng: “Cô có tư cách gì mà nói chuyện?”
“Đoạn Minh Hiên.” Lâm Hi ngăn cản lời lẽ cay nghiệt của anh ta, “Phiền anh tôn trọng Vũ Đồng một chút, cậu ấy đến thăm anh đấy.”
Đoạn Minh Hiên ra hiệu cho Vu Lãng, người kia liền kéo Lâm Hi và Lương Vũ Đồng ra ngoài.
“Đi đi đi, chúng ta ra ngoài rồi nói.”
“Đoạn Minh Hiên.” Lâm Hi vùng vẫy lùi lại, “Anh cũng không tin em sao?”
Cô đánh cược vào tình cảm bao năm chung sống, Đoạn Minh Hiên hẳn phải hiểu con người cô.
Nhưng sự thật lại khiến cô thất vọng, Đoạn Minh Hiên quay đầu nhíu mày với cô:
“Tiểu Hi, em về trước đi, anh xử lý xong việc ở đây sẽ gọi cho em, được không?”
Lâm Hi cười cười, vừa tự giễu vừa lạc lõng: “Được thôi.”
Trong lòng Đoạn Minh Hiên buồn bực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019602/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.