Đoạn Dịch Hành men rượu chưa tan, lại bước vào quán bar.
Gần như ngay lập tức, đầu anh bị những nốt nhạc như kim loại nặng tra tấn đến đau nhức.
Men theo dãy ghế, vượt qua đám đông, Đoạn Dịch Hành nhìn thấy Mục Sóc đang vẫy tay với anh.
Người bên cạnh kinh ngạc trước ngoại hình của anh, muốn tiến lên bắt chuyện nhưng Đoạn Dịch Hành không thèm liếc mắt lấy một cái.
Anh sải bước đến bên cạnh Lâm Hi, cúi người chạm vào má cô: “Lâm Hi?”
Lâm Hi liếc anh một cái: “Anh là ai?”
“…”
Đoạn Dịch Hành kéo cánh tay cô, dỗ dành nhỏ nhẹ: “Tôi đưa em về nhà.”
“Em không muốn.” Lâm Hi hất tay anh ra, “Em còn muốn uống rượu.”
Ánh mắt Đoạn Dịch Hành hơi ngưng lại, đột nhiên nắm lấy tay cô, hỏi: “Cái này là sao đây?”
Lương Vũ Đồng thấy ngón tay Lâm Hi đỏ ửng khác hẳn vùng da xung quanh, sửng sốt: “Không phải chứ? Tiểu Hi cũng bị bỏng à?”
Đoạn Dịch Hành quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng: “Chuyện là thế nào?”
Lương Vũ Đồng tóm tắt lại cảnh tượng xảy ra trong phòng bệnh, tiện thể mắng thêm một câu:
“Chắc chắn là con trà xanh đó cố ý, Tiểu Hi đâu phải người như vậy, sao có thể vì thích…”
Lương Vũ Đồng đột nhiên im bặt, liếc nhìn Đoạn Dịch Hành.
Mục Sóc không đoán được tâm trạng lúc này của anh, chủ động lấy lòng: “Anh Hành, hay là lên tầng ba trước đi? Có thuốc mỡ trị bỏng đấy.”
Đoạn Dịch Hành kéo cánh tay Lâm Hi định bế người lên, con công xòe đuôi bên cạnh cô giơ tay ra ngăn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019603/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.