Trụ sở chính của Ngân Phàm rất rộng lớn, nhân viên hầu như ai cũng có một chiếc xe trượt điện. Bên ngoài quầy lễ tân của tòa nhà tổng bộ có một khu vực đỗ xe riêng.
Nếu chạy bộ qua đó chắc chắn cô sẽ mệt chết, nên đành phải nhờ đến chiếc xe điện mini này.
Xe của Đoạn Minh Hiên rất dễ nhận ra, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, màu nào cũng có, hôm nay là màu tím dạ quang.
Đứng bên ngoài sợ bị người ta nhận ra, Lâm Hi mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Đoạn Minh Hiên vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, thấy một mảng đỏ ửng liền đau lòng thổi nhẹ.
Lâm Hi cứng đờ người, rụt tay về.
“Đừng động đậy, bôi thuốc cho em đã.”
Lâm Hi bất lực nói: “Em bôi rồi, dì Mai đã chuẩn bị thuốc trị bỏng cho em. Sở dĩ em xuống đây là vì sợ anh lên lầu tìm em thôi.”
“Anh lên tìm em sẽ làm em mất mặt sao?” Đoạn Minh Hiên cười bất đắc dĩ, “Em ghét bỏ anh đến thế à?”
Lâm Hi: “Không có, nhưng ở công ty không ai biết mối quan hệ của em với nhà họ Đoạn.”
“…”
Im lặng một lúc, anh ta nói: “Chương Mạt muốn quay lại với anh, nhưng anh từ chối rồi.”
Lâm Hi theo bản năng nhìn về phía anh ta: “Tại sao?”
Cô còn tưởng rằng chuyện Đoạn Minh Hiên đồng ý chỉ là vấn đề thời gian.
“Hiện tại anh đối với cô ấy chỉ có sự biết ơn.” Từ nhỏ có chuyện gì Đoạn Minh Hiên cũng nói với Lâm Hi, ngoại trừ chuyện yêu đương với Chương Mạt.
Bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019605/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.